Có lẽ trong mỗi ace chúng ta ít nhất cũng một vài lần rơi vào những hoàn cảnh thử thách mà chỉ biết cuối đầu gọi Chúa ơi trong nước mắt. nr cũng vậy, đang trong cơn hoan nạn (mà cũng không biết gọi là hoạn nạn thì có đúng không nữa...) phải đối diện với nhiều điều mà lâu nay mình trốn tránh, không biết phải làm sao vượt qua được, có lẽ có một chút sợ hãi... ... nhưng khi ngồi lại, chỉ có mình và Chúa, thì nr chợt nhận ra một điều, Chúa đang đáp lời cầu xin của mình, một sự kỳ lạ, không biết có ai như nr không khi mình cầu xin Chúa cho sóng gió lớn thật lớn đến với mình?! và thời điểm của Chúa đã đến!!!
Và nr biết chắc một điều, không dừng lại ở đây đâu, Chúa đang mở đường dắt nr đến một niềm vui lớn, Cảm tạ Chúa Jesus! và sự an ủi lớn nhất mà Chúa đem đến cho nr trong lúc này đó chính là những anh chị em cùng đức tin, nr biết mình không cô đơn vì có Chúa bên cạnh, có những anh chị động viên, an ủi bằng lời của Chúa, có những người đang cầu thay cho nr trong thì giờ đến với Chúa!!... ....
... ...vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy...
...Hãy vững vàng, chơ rúng động, hãy nhờ cậy Chúa, chớ lo phiền chi hết... ...
chợt nhớ đến một cầu nói của một vị mục sư: "gặp hoạn nạn cũng là một ơn phước"
Cảm tạ Chúa vì tất cả mọi sự! cảm ơn những anh chị em rất iu dấu của nr!!