Thật ko thể nhớ nổi là mình đã hát và ngồi tập hát trong Ban Thanh niên CT bao nhiêu lần, hôm nay chợt nghĩ đến những giờ phút đã qua ấy sao yêu mến quá. BTNCT đã cho tôi nhiều thứ lắm, từ cách biết sống như thế nào là phải lẽ, là đẹp lòng Chúa và tha nhân...và giờ đây bên cạnh tôi không còn các bạn, không còn hình ảnh quen thuộc ngày xưa.
Nhớ những lần tập hát Lễ, nếu lỡ đi trễ thì phải đi nhè nhẹ - khom lưng trốn xuống những băng ghế nhà thờ và di chuyển dần lên, vì sao ư? vì rất sợ A.Dũng (người tập hát lúc bấy giờ) phát hiện, nếu không may bị bắt gặp đi trễ thì toi mạng...chuyện gì thì các bạn biết rồi đó, chúng tôi thường dùng cụm từ rất hớm hỉnh là bị "sỉ vả vô biên". còn các bạn khác thì dc 1 tràng cười no nê, nếu ai ko hiểu thì sẽ buồn bả, thậm chí khóc tức tưởi...
Ban TNCT khi đó hát rất mạnh mẽ và nhiệt thành lắm có lẽ là do chúng tôi dc tập hát rất kỹ, dc thổi vào hồn một thứ gì đó gọi là trách nhiệm, gọi là sự hãnh diện và sự vui mừng khôn xiết khi dc đứng trong hàng ngũ những người giỏi nhất tôn vinh Chúa.
Tôi ko biết từ khi nào mà tôi là người đứng đầu để tập hát cho các Ban hát lễ trong nhà thờ, Chúa vẫn sử dụng tôi khi tôi chưa từng học và được ai dạy để tôi có thể tập hát, nhưng tôi vẫn tập hát tốt thậm chí là rất tốt, tự nhiên tôi thổi được chất lửa vào từng bài hát, kiên nhẫn với những bài thật khó, sáng suốt khi chọn giọng chọn bài phù hợp với từng Ban. Cảm tạ Chúa nhiều lắm.
Có một điều mà tôi trăn trở và buồn lòng khi Ban hát lễ bây giờ ko còn sợ khi đi trễ tập hát nữa, họ vẫn ung dung ở nhà hoặc thoải mái khi "quên" giờ. Tôi phải nhắn tin trước giờ tập hát và gọi ĐT khi ko thấy...họ ko cần nghĩ tới trách nhiệm, họ ko quan tâm đến mình là ai? và cũng ko hãnh diện và vui mừng khi có cơ hội tốt để tôn vinh Chúa.
Điều tôi muốn nói và nhắn nhủ với các bạn hôm nay là: hãy cố gắng tận dụng, chắc chiêu cơ hội mà hầu việc Chúa cũng như hãy hãnh diện và vui mừng vì mình là thành viên của Ban hát lễ Thanh niên, một ngày nào đó bổng dưng giọng hát ko còn, đôi chân mệt mỏi, đôi mắt yếu ớt, đôi môi run rẩy...nhưng tinh thần thì muốn lắm, các bạn sẽ suy nghĩ và lặng lẽ...
Rất mong vài dòng tâm sự này sẽ đến với các bạn như làn gió mới thổi vào đời sống đầy màu sắc của các bạn.