Trích trong "Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao"
Chị Lê Thị Thanh Trang
Đà Lạt một buổi sáng ấm áp năm 1987, con ngựa đang kéo xe trên đoạn đường đất đỏ gần Đồi Cù bỗng nhiên trở chứng, nó nhổm hai chân trước lên rồi vụt chạy như bay, kéo theo chiếc xe ngựa nhồi lên từng hồi bởi con đường gồ ghề. Người đàn ông đánh xe cố gắng ghìm cương để con ngựa dừng lại, nhưng vô ích. Nhiều lần ông suýt bị con ngựa hất tung ra khỏi xe. Chiến đấu vô vọng, ông bỏ xe, nhoài về phía trước như nằm dài trên lưng ngựa, hai tay ôm choàng lấy cổ nó để nó dừng lại. Con ngựa vẫn chồm lên, có lúc nó lôi ông đi, hai chân ông lết trên đất. Những người chứng kiến hai bên đường hét lớn: “Nhảy ra đi! Buông nó ra, mặc kệ nó!” Vì họ biết rằng nếu ông cứ cố gắng giữ lấy con ngựa thì tánh mạng ông sẽ nguy hiểm!
Mặc cho người ta kêu la, ông vẫn ghì lấy cổ con thú. Cuối cùng, con ngựa bất kham cũng dừng lại. Lúc nầy trên mình ông đầy mồ hôi, hai chân đầy máu. Người ta khiêng ông vào lề đường để hồi sức. Một người nói với ông bằng giọng trách móc: “Ông đánh xe ngựa mà không kinh nghiệm, những lúc như thế thì nhảy ra cứu lấy cái mạng, quí gì con ngựa, quí gì cái xe!” Người đàn ông mệt mỏi nhưng cố gượng cười, chỉ về phía chiếc xe. Mọi người nhìn theo hướng đó, người ta thấy trong xe lò đầu ra một đứa bé mặt mày lem luốt: Nó chính là con trai của ông ấy!
Những người vô tính luôn phủ nhận việc một Thượng Đế cao cả lại chịu hy sinh vương quyền thượng giới để xả thân vì loài người tội lỗi, bởi họ chưa đạt được hiểu biết về tình yêu sâu nhiệm của Ngài dành cho những đứa con lầm lạc. Nếu một người cha bình thường mà còn có thể liều thân cho sự an toàn của một đứa con, thì Chúa là Đấng yêu thương há không thể hy sinh cho cả nhân loại nầy sao? Dẫu cho chỉ có một ít người sa ngã, Ngài vẫn sẵn sang hiến thân.
“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.” I Giăng 4:9