Bệnh TưởngTại bệnh-viện tâm-thần nọ, có một bệnh-nhân cứ tưởng mình là hạt thóc; vì thế, khi thấy con gà thì anh ta run-sợ cả người, ôm đầu chạy trốn vì sợ gà mổ.
Sau mấy tháng chửa trị, bệnh tình đã thuyên-giảm, nên gia-đình của bệnh-nhân xin cho anh ta xuất viện. Ðồng thời, anh cũng khẳng-định với bác-sĩ rằng anh ta không còn là hạt thóc nữa. Ðể kiểm-tra, bác-sĩ dắt anh đi vòng quanh khuôn viên của bệnh viện. Khi đến khu-vực nhà bếp, thình-lình anh ta trông thấy một con gà. Khiếp sợ quá, anh ta vội-vàng ôm đầu chạy trốn vừa núp sau lưng vị bác-sĩ vừa kêu cầu cứu. Bác-sĩ dịu-dàng bảo: "Ðừng sợ! Mà nầy, sao anh vẫn còn sợ con gà? Bây giờ anh đã hết bệnh rồi. Anh có biết rằng anh là con người chứ không phải là hạt thóc không?" Bệnh-nhân đáp một cách mạnh-dạn: "Thưa bác-sĩ, tôi biết chứ! Tôi là con người mà. Tôi không phải là hạt thóc, nhưng con gà nó đâu biết như vậy, nó cứ tưởng tôi là hạt thóc mới chết chứ!"
Hội chứng tâm-thần được phân-định dưới nhiều dạng khác nhau, tùy mức độ nặng hay nhẹ. Nặng thì có thể gây ra án-mạng. Nhẹ thì cười cười nói nói hoặc hoang-tưởng.
Căn bệnh mỗi loại xảy ra trong đời sống hằng ngày của mỗi bệnh nhân.
Trong môi-trường thuộc linh, chứng bệnh tưởng cũng thường xảy ra. Trong hội-thánh cũng có những người được Chúa ban cho ân-tứ đặc biệt nào đó thì luôn tưởng mình là tâm điểm của hội-thánh,
nghĩ mình phải được tôn-trọng hơn những người khác. Có người thì tưởng mình bất tài vô-dụng nên tự-ti mặc-cảm, không dám tham gia vào một chương-trình hay công-việc nào của hội-thánh
. Lại có kẻ luôn tưởng ý của bụng mình là ý Chúa, nên không chịu lắng nghe ai góp ý, đường ta, ta cứ đi - việc ta, ta cứ làm.
Nói tóm lại, trong môi-trường thuộc linh, dù bệnh tưởng ở khía-cạnh nào đều không tốt cả. Hội-thánh sẽ gặp nhiều sự rắc-rối nếu có nhiều tín-hũu mang chứng bệnh tưởng nầy
.
Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã (I Cô-rinh-tô 10:12). Trong ánh sáng của thậu tự, chúng ta đều là tội nhân được Chúa cứu-chuộc và ban ân-tứ cho chúng ta đề hầu việc Ngài. Chúng ta đều là người trồng kẻ tưới trong đồng ruộng của Ðức Chúa Trời. Chúng ta là những chi-thể của nhau, không làm việc giống nhau, nhưng cùng chung một mục-đích, hiệp nên một thân trong Ðấng Christ, nên đều quan-trọng như nhau và đều được Chúa trọng dụng và ban thưởng.