Đức Chúa Trời ban ân sủng trên A-háp và cho ông đánh bại kẻ thù xứ A-ram. Điều này cho A-ram và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa hằng sống.
I Các Vua 20:35-43
Một Tiên Tri Kết Án A-háp
35 Theo lịnh CHÚA, một vị tiên tri trong hàng ngũ các tiên tri đến nói với bạn mình: “Xin hãy đánh tôi đi!” Nhưng người kia không chịu đánh.
36 Ông ấy bèn nói với người kia: “Bởi vì anh không nghe theo lời CHÚA, vì thế một khi anh đi khỏi tôi, thì sư tử sẽ vồ chết anh.” Người kia rời khỏi ông ra đi, thì gặp ngay một con sư tử và đã bị nó vồ chết.
37 Vị tiên tri ấy gặp một người khác, liền nói: “Xin hãy đánh tôi đi!” Người nọ đánh ông và làm cho ông bị thương. 38 Bấy giờ vị tiên tri ấy ra đi, đứng đợi bên đường, chờ vua đi ngang qua; ông lấy vải bịt đôi mắt để giả dạng. 39 Vừa khi vua đi qua, ông kêu cầu vua rằng: “Tôi tớ vua đang ở giữa chiến trận thì có người đem đến cho tôi tớ vua một tù binh và bảo: ‘Hãy canh giữ cẩn thận tên nầy. Nếu nó trốn thoát thì mạng anh phải đền cho mạng nó, còn không thì anh phải đền một ta-lâng bạc.’ 40 Đang khi tôi tớ vua đang bận việc nầy việc nọ thì tên tù đã trốn mất.”
Nhà vua liền bảo ông: “Như vậy án ngươi đã đành rành. Chính ngươi đã tự kết án cho mình rồi.”
41 Bấy giờ vị tiên tri vội gỡ bỏ tấm vải che mắt xuống. Vua liền nhận ra ông là một người trong hàng ngũ các tiên tri. 42 Vị tiên tri nói với vua: “CHÚA phán như vầy: ‘Vì ngươi đã để cho kẻ Ta muốn phải chết thoát đi. Cho nên mạng ngươi phải đền cho mạng nó, và dân ngươi sẽ thay cho dân nó.” 43 Vua Y-sơ-ra-ên trở về cung điện mình tại Sa-ma-ri, buồn rầu và bực bội.
Suy gẫm: Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 42
Sau khi thắng trận, A-háp trở nên ám ảnh bởi vinh quang chiến thắng. Ông bắt đầu cư xử như thể chính mình đã giành được chiến thắng nhờ tài năng riêng của mình. Ông không hề cầu hỏi ý Chúa về cách giải quyết Bên-ha-đát. Dù Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông phải giết chết Bên-ha-đát nhưng A-háp quá khoái chí với lời khen ngợi và đang mải nghĩ về chiến thắng nên tha cho Bên-ha-đát được tự do. Đây chính là nguyên nhân rốt cuộc dẫn đến cái chết của A-háp và luôn cả dân sự. Bạn có thái độ như thế nào đối với vinh quang chiến thắng được Chúa ban cho trong ân sủng của Ngài? Bạn có bị ám ảnh rằng bạn đã bất tuân Lời Chúa và phạm một lỗi lầm ngu ngốc? Hãy cẩn thận để không rơi vào một giây phút bạn chợt nghĩ rằng mình có thể đứng vững nhờ sức riêng của mình.
Câu 35, 36
Một tiên tri trong nhóm các tiên tri không đánh vị tiên tri kia vì thương bạn, mặc dù điều đó do Chúa ra lệnh. Vì ông không vâng theo Lời Chúa nên một con sư tử đến và giết chết ông. Đây là một lời cảnh báo đáng sợ. Dù nhiều khi Lời Chúa lấy làm khó hiểu, chúng ta cũng không thể coi thường và không để ý đến.
Câu 39, 40
Đức Chúa Trời sai một tiên tri đến với A-háp và khiến ông tự nhận lỗi từ chính môi miệng của mình. Dưới quan điểm từ một người ngoài cuộc rất dễ để nhận ra tội lỗi trong người khác, nhưng nhận biết tội lỗi của chính bản thân khi đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ là rất khó. Lý do là vì tham dục bên trong mỗi con người. Bởi vậy, thánh kinh chép “Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi” (Gia-cơ 1:15).
Cầu nguyện
Khi ở trong ân điển, nguyện con càng vâng phục Chúa hơn.