TÌNH YÊU THIÊN THƯỢNG
(Cảm tác sau khi đọc Nhã ca 2:1-7)
Con cảm tạ một tình yêu Thiên chúa
Rung tuyệt cùng tuyệt đối giữa tình thơ
Những ngày qua mòn mõi mong chờ
Người mang đến một tình thương diễm tuyệt
Xa nhau mãi nên tình yêu cách biệt
Thân hao gầy theo hình bóng hư vô
Tình trôi lăn ngập lặn sóng hải hồ
Mãi chìm đắm trong xô bồ tục lụy
Con tìm ai? Tìm bóng hình nguyên thủy
Về cội nguồn không quỷ mị sa tăng
Cho hồn con thăm vườn cảnh Ê- đen
Sông bốn nhánh tưới vườn xưa êm ả...
Nàng dửng dưng, còn chàng thì vội vã
Diệu kỳ thay "Huệ trắng " tạ tình xưa
Chàng hái hoa trong trũng ngát hương say
Là qua tặng của tình yêu miên viễn
Lương nhân hỡi về đâu xa ngái mãi
Chàng yêu nàng, chàng chẳng ngại ngần chi
Vì cớ sao nàng lại để phân ly?
Tim thổn thức, ta ôm ghì loan phượng !
Ôi tuyệt diệu một tình yêu thiên thượng
Cám ơn Người vô lượng ! Lấy gì so
Tình yêu ơi,ơn trời biển khôn dò
Khi tìm thấy kho tàng: Đầy ơn phước
Hiếu Đức