HỒI KÈN TRĂM NĂM
(Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam)
Ai có nghe chăng từ trời cao vọng tới,
Tiếng kèn trăm năm hiệu triệu vang rền:
Hỡi chiến sĩ của đoàn quân thập tự,
Hỡi đoàn người bách thắng hãy xông lên!
Từ lục địa xa xăm, đoàn tiền phong xuất trận
Lìa bỏ quê hương tìm đến Việt Nam,
Nào Cadman, Dixon, Olsen (1) dũng liệt,
Đã chọn đất nầy làm nơi nghỉ ngàn năm.
Cửa sông Hàn (2) thuở nào bừng tiếng hát
Lòng mẹ Quảng Nam bổng ấm lửa yêu đời,
Vì nơi đây Tin Lành ra vỡ đất,
Đem tình yêu thiên thượng rải nơi nơi.
Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Lạt,
Ngọn lửa lung linh lan rộng đường xa,
Tuy bé nhỏ nhưng không bao giờ mờ nhạt,
Vì muôn đời chân lý chẳng phôi pha.
Thế hệ cha ông đã một thời anh dũng,
Không quản gian lao, nghèo khó, nhọc nhằn,
Lặn lội đêm ngày những đường quê, nẻo phố,
Rao giảng Tin Mừng cho kẻ lạ người thân.
Những lối gốc gai của rừng thiêng nước độc,
Cũng từng in dấu chân đẹp Tin Lành,
Kể sao hết niềm vui bao sắc tộc,
Hưởng thiên đàng, được giải phóng tâm linh!
Rồi mai đây Thần Linh Cha ngự đến,
Quyền năng Cha thăm viếng nước non nầy,
Những ánh đuốc chập chờn trong quá khứ
Sẽ bùng lên soi sáng rực tuơng lai!
Ôi Việt Nam, hỡi Việt Nam yêu dấu!
Một trăm năm Lời Chúa đến thăm người,
Hãy thức dậy, nhận hồng ân cứu độ,
Ngày sẽ qua, đừng để phụ Ơn Trời!
Ai có nghe chăng tiếng kèn Vua hiệu triệu,
Gọi đàn con tình nguyện hiến thân mình?
Giờ đã điểm, thế gian nầy sắp tận,
Hỡi đoàn quân thập tự, hãy xông lên!
Hương Nam
(1)Tên những giáo sĩ đã bỏ mình tại Việt Nam. (2)Con sông ở Đà Nẵng, nơi các giáo sĩ đổ bộ và lập trạm truyền giáo đầu tiên ở Việt Nam năm 1911.