Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Naroly

Naroly

Tổng số bài gửi : 497
Join date : 24/09/2010
Age : 36
Đến từ : Thanh niên HT Cần Thơ Thân iu

Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh  _
Bài gửiTiêu đề: Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh    Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh  Icon_minitime22/1/2011, 17:25

Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh
Bà Nguyễn Bá Diệp

Mục Sư Cho là Mục Sư Quản Nhiệm của HT Yoido Full Gospel lớn nhất nước Đại Hàn, Ông đồng thời cũng là Sáng lập viên, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Chấp Hành nhà thờ Growth International Ministry.Mục sư Cho là người đã kể lại câu chuyện này cho chúng ta nghe.

Ông tả về một người đàn bà trẻ, đẹp, đã từng nỗi tiếng khắp nước Đại Hàn trong nhiều năm trước đây. Bà đã từng là một người trong chính quyền thời bấy giờ, trong chức vụ dân biểu quốc hội, bà đã làm chứng cho Mục Sư Cho nghe lý do và nhờ đâu bà biết và tin Chúa trong cuộc đời nhiều uy quyền và giờ phút cận kề cái chết của bà.

Giống như các nước nhỏ phân chia hai miền Nam và Bắc, một bên thân Cộng và một bên chống Cộng; khi Bắc Hàn tấn công vào miền Nam Triều Tiên ở thủ đô Seoul, nơi bà đang cư ngụ. Tất cả mọi chuyện xãy ra quá nhanh chóng đến nỗi mọi người không kịp chuẩn bị để chạy trốn đi nơi khác (như trường hợp miền Nam Việt Nam năm 1975).

Bà vội vã chạy về nhà, lục lọi trong tủ quần áo kiếm một bộ đồ tương đối củ kỷ, xấu xí nhất để giả dạng là một người đàn bà nghèo hèn, rách rưới. Trong khi đang trốn chạy về hướng xuôi Nam, thì bà bị một người lính Bắc Hàn bắt giữ. Bà nói với họ, bà chỉ là một bà lão nhà quê cùng khổ, nghèo nàn, nhưng họ không tin và giải bà về Bộ Chỉ Huy của họ để điều tra. Bà càng chối bỏ bà không phải là người quan trọng trong xã hội lúc bấy giờ, thì họ càng cật vấn bà ráo riết, cho đến một lúc, một người trong nhóm hạch hỏi bà, đã nắm lấy tay của bà và nói là bà đã nói dôí. Họ nói rằng: Đây không phải là đôi tay của người nghèo, người lao động, vì bàn tay làm việc vất vả cực nhọc của người lao động không mềm và mịn như tay của bà. Sau đó, bà đã bị dẫn đi ra ngoài với lời kết án lạnh lùng, đột ngột và quả quyết: bà sẽ bị tử hình, bị bắn vào chiều tối ngày mai.

Hành lang nơi họ giam giữ bà thật là quá ẩm ướt và lạnh lẽo. Bà có thể nghe được tiếng động ầm ỉ, rung chuyển của những chiếc xe chạy bên trên đầu bà, vì họ đang nhốt bà trong một xà lim dưới hầm. Tất cả những gì bà hiện có trên người chỉ là mớ quần áo củ kỷ, rách rưới mà bà tạm dùng để giả làm người dân thường. Cuối cùng, quá mệt mõi, và không chống nỗi cái lạnh, bà ngã lưng trên nền ximăng nơi giam giữ bà, nơi mà con người từng là danh giá, sang trọng, quyền quí không bao giờ nghĩ đến có ngày sẽ đặt mình trên sàn ẩm ướt đó. Trong đầu bà quá khứ dần dần hiện ra, từng hoàn cảnh, từng việc làm, tất cả mọi thứ như 1 cuốn phim quay chậm, bà cảm thấy buồn khổ và hối hận, ăn năn vô cùng.

Suốt một cuộc sống đầy vinh quang của bà, giờ phút cuối của cuộc đời phải kết liễu bằng cách này sao? Bà đã có tất cả, hầu hết mọi người trong nước đều biết đến bà, nhưng đêm nay là đêm cuối cùng của bà. Rồi việc gì sẽ xãy đến cho bà vào ngày mai? Bà tự hỏi mình như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi vì quá mệt mõi.

Sáng sớm hôm sau, một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi đến nắm lấy cánh tay của bà và lôi bà trở lên từng trên và đi ra ngoài đường. Ánh nắng chói chang của mặt trời đã làm bà mờ mắt đi, tuy bị mờ vì nắng, nhưng mắt bà vẫn còn kịp nhìn thấy khẩu súng đang đeo lủng lẳng bên vai phải của người thanh niên.

Bà đi qua vài khu đường phố, và bà nhận ra những ngôi nhà xiêu vẹo, nhỏ nhoi nằm cạnh nhau, nương tựa, chống đở với nhau để đừng ngả sập, dường như đang chào đón bà sáng hôm đó. Mắt bà đã đầy lệ, và bà bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc đã trải qua trong cuộc đời của bà. Bà nhớ lại những ngày tranh đấu dành công lý cho dân chúng, bà nhớ những cuộc vận động chính trị giữa Mỹ và Nhật, bà đã dần leo lên nấc thang danh vọng và quyền lực trong xã hội mới của bà.

Trí nhớ của bà đi trở về ngôi nhà thờ nhỏ bé, nơi đó bà đã ngồi nghe không một chút thích thú nào trong buổi rao giảng lời Chúa, nhưng bà thật sự lại thích hát những lời ca ngợi, tôn vinh Chúa. Bà thường hát nho nhỏ những lời hát đó trong khi ngồi một mình hay có điều gì bất an trong đầu. Bà nhớ đến bài hát bà thường hay hát “Chúa là Bạn Thân Tôi”, (bài hát tiếng Viêt “Hoa Huệ Trong Trủng”). Bà hát nho nhỏ trong miệng bài này, BẠN THÂN TÔI, ẤY JESUS CHRIST, LO LẮNG CHO TÔI TRỌN ĐỜI, NGÀI THẬT KHÔNG XA TÔI, KHÔNG BỎ TÔI ĐI MỘT MÌNH, HỒI BI AI JESUS AN ỦI, LÚC BỐI RỐI CHO BÌNH AN….nước mắt rơi như suối đổ xuống đầy gương mặt bà, đủ để bà nhận ra được rằng BÀ ĐÃ CHƯA BAO GIỜ NHẬN CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC của bà. Nhận thức ấy trong giờ phút đó càng khiến cho bà đau lòng và thất vọng cùng cực.
Bà chợt nghĩ trong giờ phút cực kỳ đau khổ này, liệu Chúa có tha thứ tội và cứu vớt bà được không? Với tất cả nghị lực, bà tập trung tinh thần và cầu nguyện: Chúa Jesus ơi, con sắp chết trong vài phút nữa thôi. Con là người đàn bà có tội, con không đáng được Chúa thương xót, nhưng xin Ngài tha thứ tội lỗi của người đàn bà già nua này và cứu vớt linh hồn con như Ngài đã cứu vớt hai người trộm cắp trên cây thập tự.
Thình lình, bà cảm thấy một niềm vui sướng vô biên trong trái tim bà. Nhịp tim bà đập nhanh hơn, bà chắc chắn chàng thanh niên trẻ đi bên cạnh đang tò mò nhìn bà. Hai người đang tiến về phía đồi, nơi người trai trẻ này được lệnh đem bà đi hành quyết. Bà biết người trẻ này đã nghe bà đang reo vui, gương mặt đã tỏ rõ, nụ cười trên môi bà, tiếng nói của bà đang báo cho mọi người biết là bà đã được tha thứ, bà đã được tự do, và bà đang sẳn sàng để chết.

Bà biết chắc rằng hiện bà đã có Chúa ngự trị trong lòng bà, bà đã được Ngài thương xót và tha thứ, nên bà cất tiếng hát vang lên. Chàng thanh niên la lớn tiếng với bà: “Bà già kia, câm miệng lại, không được hát.”

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Có phải tôi đang đi chết không? Tôi là một cơ đốc nhân, tôi vừa được Chúa cứu linh hồn tôi ngay trong khi tôi đang đi lên đồi để chuẩn bị cái chết. Tôi chỉ còn vài phút sống trên cỏi đời này, tại sao tôi không dùng những giây phút còn lại để ca ngợi, tôn vinh Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus của tôi chứ? Và bà tiếp tục vừa đi vừa hát lớn tiếng lên, mặc kệ những càu nhàu của người trẻ tuổi.
Đi đến một sườn đồi bên kia ven bờ thành phố, người thanh niên dừng lại và bắt đầu dùng cuốc xẻng để đào một cái huyệt cho bà. Trong khi cậu ấy đào huyệt, bà vẫn tiếp tục hát, thỉnh thoảng cậu ta ngẩng lên nhìn bà, xong tiếp tục đào. Khi đã đào xong, cậu lấy ra một miếng vải để bịt mắt bà lại và hỏi bà có muốn nói lời cuối cùng nào không, trước khi cậu ta bắn và chôn xác bà xuống huyệt. Mặc dầu mắt bị bịt chặt lại, nhưng bà có cảm giác nhìn thấy rõ trái tim của chàng thanh niên đang kết án tử hình bà.

Bà nói: Có, tôi lấy làm tiếc cho cậu, tôi chỉ có một ít điều để nói thôi. Bản thân tôi đã có một đời sống vinh quang, tiền bạc, uy quyền trên mặt đất này, nhưng sáng hôm nay khi tôi tỉnh giấc với một tâm trạng lo lắng, sợ hãi tột độ, vì chốc lát nữa thôi, tôi sẽ bị dẫn đi xử bắn và chết không một người thân của tôi hay biết. Nhưng trên đường đi đến nơi này, chắc hẳn cậu nhận thấy điều gì đó đã xãy đến cho tôi, bởi vì hiện giờ đây, tôi đã có được sự bình an và vui vẻ. Trước đây, tôi chỉ là một tín đồ trên danh nghĩa, tôi chưa thật sự có Chúa trong lòng tôi, nhưng nay tôi đã được Chúa cứu, Chúa đã nhận lời cứu rỗi linh hồn và tha thứ tội lỗi của tôi. Tôi chỉ ao ước một điều duy nhất là, cậu làm sao có thể hiểu biết được về Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Quyền Năng, Đấng Lạ Lùng và là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi của chúng ta.

Bà còn muốn nói nhiều hơn nữa về Chúa của bà, nhưng ngay lúc bấy giờ, bà có cảm giác như một người nào đã nói với bà, hãy cầu nguyện cho người trai trẻ đang canh giữ bà. Bà hỏi cậu trẻ: Tôi có thể dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi để cầu nguyện cho linh hồn cậu không? Và bà bước xuống cái huyệt mà cậu trẻ ấy đã đào sẳn để một chốc nữa đây là mộ chôn xác bà. Bà quì gối xuống và bắt đầu cầu nguyện.

Sau chỉ một vài phút cầu nguyện, bà nghe tiếng người thanh niên khóc. Bà vẫn tiếp tục cầu nguyện, sau khi dứt lời, bà nói với cậu thanh niên ấy: Tôi đã xong, bây giờ cậu có thể bắn chết tôi. (Vì bà đang quì sẳn trong huyệt, chỉ cần bắn một phát, bà ngả nằm xuống trong huyệt và cậu ta lắp đất lại chôn). Nhưng chờ một lúc sau, mắt bà vẫn còn bị bịt kín, bà không thấy tiếng động nào khác, không một điều gì hay hành động nào xãy ra. Chuyện gì vậy? Có điều gì xãy ra mà mắt bà không trông thấy được? Bà lập lại: Tôi đã cầu nguyện xong, cậu có thể bắn tôi.

"Tôi không thể làm được.” Bà nghe người trẻ nói bên trên hoà lẫn với tiếng khóc nức nở đấy thống khổ. Cậu ấy bước xuống huyệt, mở khăn bịt mắt bà ra và nhìn vào mắt bà. Cậu nói: “Mẹ tôi cũng thường cầu nguyện cho tôi y hệt như bà vậy. Tôi có thể thấy mẹ tôi đang cầu nguyện cho tôi hiện giờ. Khi tôi lên cò súng để chuẩn bị bắn bà, tôi đã thấy hình ảnh của mẹ tôi ngay trước mắt tôi, và tôi không thể nào bắn chết mẹ tôi được.

Bà nói với thanh niên này: Cậu phải vâng lời thượng cấp của cậu, cậu phải thi hành bản án của tôi, nếu không cậu sẽ bị họ giết. Vì quả thật, ngay lúc đó, bà thật sự lo lắng cho sinh mạng của chàng trai trẻ này hơn là mạng sống của bà.

"Tôi không thể giết bà được, xin bà làm ơn chạy nhanh đi, bà chạy càng nhanh, càng xa càng tốt, tôi sẽ bắn lên không trung cho họ nghe tiếng súng là đủ rồi.”

Cậu ấy cởi trói cho bà và bà bắt đầu chạy thật nhanh, rời khỏi ngọn đồi một cách bình an.

Khi thoát được ngục tù, nước Đại hàn trở về hai bên Nam Bắc rõ rệt, bà đã dành hết cuộc đời còn lại của bà cho Chúa, bà là người mở đầu chương trình cầu nguyện buổi sáng trong chính quyền lúc bấy giờ và đã đưa dẫn rất nhiều người quyền lực, sức mạnh, cầm đầu nội các, chính quyền, biết và đến với Chúa. Lời tâm nguyện cũng là cuối cùng của bà khi về với Chúa và hằng nhắc nhở Mục Sư Cho:LUÔN LUÔN GIẢNG VỂ NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ GIẢNG VỀ SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA JESUS.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001552818085&sk=wa
 

Vào Phút Thập Tử Nhất Sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Thông Công :: Câu Chuyện Đức Tin-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất