HoiThanh.com - Chúa biết không, có những lúc con cố gắng tìm cho mình những nguồn kiến thức cần thiết cho công việc, cuộc sống. Có những giai đoạn con thực sự lao đầu vào những cuộc tìm kiếm đó để rồi quên mất rằng chính Chúa, là Đấng khôn ngoan và là người thầy vĩ đại nhất, người có thể giúp con những sự đó. Chúa vẫn nhắc con rằng: Nhưng trước hết, con hãy tìm kiếm và gặp ta. Ta sẽ dạy dỗ và chỉ cho con tất cả mọi điều mà thế gian chẳng từng dạy con nữa.
Ngày 25 tháng 1 năm 1990, cái ngày đầu tiên con được nhìn thấy thế giới bên ngoài sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ. Ấy cũng là ngày đầu tiên con bắt đầu học …
Cho đến bây giờ, con thực sự chẳng còn nhớ nỗi mình lúc đó mình như thể nào. Nhưng, con nghĩ mình cũng như bao đứa trẻ khác, nhỏ bé và yếu đuối.
Con cũng chẳng nhớ nỗi tuổi thơ của mình đã diễn ra như thế nào, chỉ có thể mường tượng qua những lời của ba mẹ kể lại mà thôi. Con được nghe kể lại và vẫn luôn luôn thích thú với những câu chuyện mà ba mẹ kể lại lúc con còn nhỏ.
Lúc con khoảng 3, 4 tuổi, ba mẹ đã dạy cho con cầu nguyện. Ba kể lúc đó con thường cầu nguyện như thế này: Cảm ơn Chúa cho gia đình con được bình an, xin Chúa cho con học giỏi, không khóc dối, chỉ cười thôi. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen !
Rồi khi con làm những điều không đúng, con lại được dạy dỗ để làm tốt hơn. Con được kể rằng có lần nọ con lấy trộm trứng gà của bác hàng xóm, bỏ vào trong áo và túm chạy về nhà. Lúc đó con gặp ba, bỗng chốc con hỏi ba rằng: Mình lấy đồ của người khác là xấu phải không ba, của ai sống của nấy ba nhỉ ? Con vừa lấy mấy cái trứng gà bên nhà bác Thới, như vậy là không đúng phải không ba ? Nói rồi ba cười và dẫn con qua nhà bác Thới để trả trứng và xin lỗi bác.
Những bài học đầu tiên ấy thật hồn nhiên và ngây thơ và cũng là những bài học đầu tiên giúp con bước vào đời. Những bài học đến từ Chúa, người vẫn luôn đi ở cạnh con trong mọi hoàn cảnh.
Khi con còn bé, Chúa cầm tay con viết, Ngài dạy con đọc và làm một đứa trẻ tốt. Lúc đó con vẫn thường hỏi Chúa rằng: Tại sao cái này lại ... tại sao như thế nhỉ ???
Con thật là một thằng bé rắc rối, Chúa nhỉ ?
Nhưng cũng có những chuyện xảy đến với con thật bất ngờ và đôi lúc nó làm con cảm thấy tuyệt vọng. Con tự hỏi, tại sao, tại sao những điều đó lại xảy ra đối với con. Và rồi con được trả lời rằng: Qua tất cả những điều đó, ta đang dạy dỗ cho con và ta muốn rèn tập con từng ngày, từng ngày.
Mỗi ngày, con lại thấy mình như lớn thêm nhưng đôi lúc con lại cảm thấy mình còn trẻ con quá.
Hôm nay, con đi ra đường và thấy sao người ta bán hoa nhiều quá. À, thì ra hôm nay là ngày của thầy cô (Teacher Day) đấy Chúa ạ ! Ai ai cũng muốn dành cho thầy, cô là những người đã từng dạy mình điều này, điều nọ những thứ tốt đẹp nhất có thể. Và con cũng vậy, con cũng chuẩn bị cho mình những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô của con.
Ấy thế mà, đôi lúc con lại quên đi mất người thầy đã dạy dỗ cho con từ lúc còn bé tới giờ đấy chứ !
Khi lớn lên, lắm khi con bỏ mặc sự dạy dỗ của Chúa, con cứ tưởng mình khôn ngoan Chúa ạ !
Chúa đừng buồn con, Chúa nhé !
Chúa biết không, có những lúc con cố gắng tìm cho mình những nguồn kiến thức cần thiết cho công việc, cuộc sống. Có những giai đoạn con thực sự lao đầu vào những cuộc tìm kiếm đó để rồi quên mất rằng chính Chúa, là Đấng khôn ngoan và là người thầy vĩ đại nhất, người có thể giúp con những sự đó. Chúa vẫn nhắc con rằng: Nhưng trước hết, con hãy tìm kiếm và gặp ta. Ta sẽ dạy dỗ và chỉ cho con tất cả mọi điều mà thế gian chẳng từng dạy con nữa.
Ngày hôm nay, ngày mà con nhớ lại những điều mà Chúa đã dạy cho con, con thực sự cảm thấy hạnh phúc vì có Ngài, người thầy của con.
Happy teacher day to my teacher, my God !
Chúa ơi! Hôm nay con muốn mình trở lại là một đứa trẻ, một đứa trẻ của Ngài.
Con mong rằng Chúa sẽ mãi luôn bên con và dạy dỗ con Chúa nhé !
Hướng Thiên