Lord Congleton ở Dublin, miền bắc nước Anh, đã ra thông báo đặc biệt cho các con nợ của ông rằng vào một ngày duy nhất nọ - trước 12 giờ trưa, bất cứ ai mắc nợ, dù mắc nợ bao nhiêu cũng vậy, nếu đến gặp ông xin tha nợ, ông sẽ tha.
Đến ngày hẹn, ông vào văn phòng ngồi chờ. Những con nợ của ông nghe tin kéo đến rất đông, nhiều người không đến. Nhưng không ai vào xin ông tha nợ cả.
Lý do duy nhất là vì họ không tin. Họ chưa có kinh nghiệm được xóa nợ lần nào. Gần đến 12 giờ trưa, có một người từ xa đến vội vàng bước vào văn phòng tay mang theo tờ giấy nợ.
Anh vào gặp Lord Congleton xin tha nợ.
Ông hỏi: "Anh có tin tôi sẽ tha nợ hết cho anh không?"
"Dạ, tôi tin."
"Nhưng anh có phải là người đạo đức tốt lành không?"
"Dạ thưa, trong tờ thông báo xoá nợ không có điều kiện gì cả! Tôi tin ông tha nợ cho tôi vô điều kiện."
Lord Congleton viết ngay vào tờ giấy nợ: "ĐÃ THANH TOÁN".
Người được tha nợ cầm tờ giấy hớn hở ra về. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Những người khác nghe tin vội vàng chạy đến nhưng quá trễ. Họ không còn cơ hội nữa.
*********
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16)
"Vả, đức tin ấy là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cơ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hêb 11:1)