Có một người chủ đất giàu có nọ, ông ta tên là Carl. Carl thường cưỡi ngựa đi dạo quanh trang trại rộng lớn của mình để tự tán thưởng về số tài sản kếch xù mà ông ta đang sở hữu. Vào một ngày nọ, trong lúc cưỡi con ngựa yêu quí nhất của mình dạo chơi quanh trang trại, Carl thấy Hans, một người nông dân làm thuê già cả, đang ngồi hát dưới gốc cây.
Khi Carl cưỡi ngựa đi ngang qua, Hans bảo "Tôi đang tạ ơn Chúa về những thức ăn mà Ngài ban cho tôi." Carl nhìn Hans và chế nhạo "Nếu như đó là tất cả những gì mà ta phải ăn, ta sẽ chẳng thấy gì để mà tạ ơn cả." Hans trả lời "Chúa ban cho tôi mọi đều tôi cần, và tôi tạ ơn Chúa về đều đó."
Người nông dân già tiếp lời "Có một điều rất lạ là ông lại đến chổ tôi hôm nay bởi vì tối hôm qua tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ có một tiếng nói phán với tôi "Người giàu có nhất thung lũng này sẽ chết tối nay." Tôi không biết điều đó có nghĩa gì nữa nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho ông hay" Carl chế nhạo "Những giấc mơ là những thứ nhãm nhí" và cưỡi ngựa rời khỏi chổ của Hans.
Nhưng Carl không thể nào quên được những gì mà lão nông dân già nua kia nói "Người giàu có nhất thung lũng này sẽ chết tối nay." Rỏ ràng ông là người giàu có nhất trong thung lũng này, vì thế Carl lo sợ và cho mời vị bác sĩ của ông đến nhà vào tối hôm đó. Ông chủ đất giàu có kể cho vị bác sĩ nghe mọi điều mà Hans đã nói với ông. Sau khi kiểm tra tổng quát sức khỏe của Carl, vị bác sĩ nói "Carl, ông giàu có và khỏe như voi thế này thì làm sao mà chết tối nay được."
Tuy nhiên, để chắc ăn, vị bác sĩ đã ở lại với Carl và họ chơi bài với nhau suốt đêm đó. Sáng hôm sau, vị bác sĩ rời nhà Carl, Carl đã xin lỗi vì làm phiền bác sĩ vì giấc mơ vớ vẫn của lão nông dân già.
Vào lúc 9 giờ sáng hôm đó, một người đưa tin đã gỏ cửa nhà Carl.
"Chuyện gì vậy?" Carl quát hỏi
Người đưa tin giải thích "Ông già Hans ấy mà! Ông ta vừa qua đời tối qua khi ông đang ngủ"
I Samuên 16:7
Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.